thảy tao nhã phong hoa, nét đẹp diễm lệ mà cứng cỏi vẫn như xưa, không
hề thay đổi.
Trong một thoáng chốc, Thích Vô Ưu chẳng biết nên nói gì.
Thích Vô Ưu không thể không thừa nhận rằng, trên thế gian này, có một
số người tự bẩm sinh đã sở hữu một loại khí chất cao quý, không vấy bẩn
bởi bất kỳ sự nhục mạ hèn hạ thấp kém nào.
Nhưng người như vậy, dù trong hoàn cảnh quẫn bách đến cùng cực
chăng nữa, vẫn có thể giữ vững khí độ cùng phong thái của bản thân, ngay
cả bóng ma chết chóc cũng không cách gì ảnh hưởng, đừng nói đến tước
đoạt.
Tiếu Khuynh Vũ trước mặt kia, không nghi ngờ gì, chính là một người
như vậy.
Tiếu Khuynh Vũ nhận ra sự có mặt của hắn, liền nhẹ nhàng gác bút:
“Thích quân sư đến rồi.”
Thích Vô Ưu mấp máy môi: “Công tử…”
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười, lập tức kinh động lục phủ ngũ tạng! Trên
tuyết y trắng muốt xuất hiện lốm đốm những đóa hồng mai tuyệt diễm, ám
ảnh mắt nhìn, dậy sóng tâm can.
“Công tử!” – Thích Vô Ưu hốt hoảng biến sắc.
“Không sao đâu.” – Tiếu Khuynh Vũ chỉ lặng lẽ xua tay.
Thích Vô Ưu nhìn trân trối gương mặt tái nhợt của Tiếu Khuynh Vũ hồi
lâu, thương cảm ngập lòng: “Công tử, Vô Ưu đã hỏi ngự y, Bích Lạc
Hoàng Tuyền là chất độc không thể giải được, càng ngày độc sẽ càng ăn