sâu vào lục phủ ngũ tạng, càng lúc càng đau đớn không thể chịu nổi. Công
tử, người hà tất phải khổ sở như vậy?”
Hắn cùng với Tiếu Khuynh Vũ đều là kẻ trí lừng danh thiên hạ. Những
người như họ, hết thảy đều sẽ lựa chọn biện pháp hữu hiệu nhất, toàn vẹn
nhất để giải quyết sự tình – Bao gồm cả, cái chết!!
Sẽ không, kéo dài một sự sống mà sống không bằng chết…
Hắn không hiểu,
Người tuyệt đỉnh thông minh như Tiếu Khuynh Vũ, cớ sao lại lựa chọn
như vậy!?!
Tiếu Khuynh Vũ giật mình, đôi mi cong như nét vẽ thoáng hiện ra cảm
xúc phức tạp.
Y biết rõ, nhanh chóng chết đi mới chính là lựa chọn sáng suốt nhất.
Nhưng mà… Tiếu Khuynh Vũ nhẹ rủ xuống rèm mi – Chết rồi, cũng có
nghĩa là vĩnh viễn không được nhìn thấy hắn nữa.
“Là vì Bệ hạ ư?” – Thích Vô Ưu khóe mắt đỏ hoe, chăm chăm nhìn Tiếu
Khuynh Vũ không chớp, “Công tử, người còn muốn hành hạ bản thân mình
đến bao giờ?”
“Được ngày nào hay ngày đó.” – Tiếu Khuynh Vũ khép mi mắt, ngữ
điệu thản nhiên, chậm rãi, “Vô Ưu, ta có lỗi với các ngươi.”
Thích Vô Ưu nặng nề quỵ sụp xuống, khóc không thành tiếng!
“Công tử không có lỗi gì với Đại Khuynh, là Đại Khuynh mới có lỗi với
công tử!!”
Tuyệt thế nam tử này, vốn phải trở thành chủ nhân thiên hạ…