Những ngón tay lành lạnh tái nhợt của Tiếu Khuynh Vũ dịu dàng vuốt ve
dải lụa đỏ rực ấy.
Bao nhiêu thâm tình, bao nhiêu sâu nặng.
Bàn tay man mê, một lần, rồi lại một lần vuốt nhẹ tấm khăn, chảy dài
theo thân người tựa dòng dung nham cháy bỏng.
Dải hồng cân màu đỏ, màu lửa, màu máu,
Duy nhất trên đời.
“Sau khi ta chết, hóa cốt thành tro cùng với dải hồng cân này, sau đó để
ta an nghỉ dưới gốc đào trên Tụ Thủ Nhai…”
“Vậy còn Bệ hạ?” – Thích Vô Ưu buột miệng, hắn ngờ rằng, một khi
Tiếu Khuynh Vũ ra đi, Phương Quân Càn cũng sẽ lập tức bỏ hết tất cả cùng
y ra đi.
Kỳ thực, không cần đến sự nghi ngờ của hắn, hết thảy mọi người đều có
cùng suy nghĩ đó.
Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc một lúc. Sau đó, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ
nhắn điêu khắc tinh xảo.
Thanh âm lãng đãng mơ hồ, tựa như từ đâu đó trong không trung thoảng
đến.
“Trong bình này, chứa một thứ thuốc gọi là ‘Quá khách’, nó có khả năng
xóa bỏ ký ức của một người đối với người mà hắn yêu thương sâu nặng
nhất. Sau khi ta đi, ngươi hãy cho hắn uống…”
Tay Thích Vô Ưu run lên bần bật…