Vô tình.
Thích Vô Ưu không nói, chỉ lặng lẽ dùng tay áo chậm chạp lau đi dòng
lệ chảy dài, một hồi sau hô hấp mới tạm trở về bình thường. Đưa tay nhận
chiếc bình, khóe môi run run như muốn nói thêm điều gì đó, song Tiếu
Khuynh Vũ đã thản nhiên xua tay, ra dấu kết thúc đối thoại.
Nhìn theo bóng dáng Thích Vô Ưu quay lưng rời đi, Tiếu Khuynh Vũ lập
tức như bị rút đến cạn kiệt sức lực toàn thân, chậm chạp buông mình xuống
giường.
Từ nay về sau, giữa y và hắn sẽ chỉ còn là khách qua đường, đi lướt qua
nhau…
Thế giới của hắn sau này, cuộc sống của hắn sau này, sẽ không còn sự
tồn tại của y nữa…
Đợi y đi rồi, Phương Quân Càn sẽ trở lại với hồng trần hoa lệ, quân lâm
thiên hạ, thê thiếp hàng đàn, con cháu vô số, đến một lúc nào đó phúc thọ
viên mãn, sẽ yên lành thanh thản bước sang thế giới bên kia.
Có lẽ như vậy,
Là tốt nhất…
Dè dặt từng bước, xốc lại trang phục gọn gàng, Thích Vô Ưu bước ra
cửa lớn của tiểu lâu, trong sân, tuyết rơi nặng hạt. Tuyết xốp giăng giăng
khắp lối, kêu sột soạt dưới đế giày hắn.
Phương Quân Càn đứng lặng dưới tán cây trong sân, trên vai hắn, tuyết
đóng thành lớp.
Hắn không buồn đưa tay lên phủi xuống, chỉ nhìn Thích Vô Ưu chậm rãi
đến gần, sượt qua vai mà đi.