“Đại Khuynh không thể không có hắn. Quốc gia căn cơ chưa ổn, Hoàng
đế mà chết đi, thiên hạ chắc chắn đại loạn.”
“Nếu là vậy, ta chết cũng không yên lòng.”
“Sau khi hắn uống thuốc này rồi, hãy đem hết thảy dấu vết cũng như ghi
chép về ta trong sách sử xóa sạch đi.”
“Làm cho hắn… quên ta đi…”
Quên ta đi…
Quên ta đi…
Quên ta đi…
Từng câu, từng chữ của Tiếu Khuynh Vũ tất cả đều bình thản, nhẹ như
gió thoảng, nhẹ đến nỗi Thích Vô Ưu có cảm tưởng bất cứ lúc nào cũng có
thể đứt đoạn, tan đi như không có gì, Tiếu Khuynh Vũ bất cứ lúc nào cũng
có thể vứt đi chiếc bình trong tay, tự nhủ rằng mình đã thiếu kềm chế, thiếu
kiên nhẫn mà làm vậy. Nhưng mà, chiếc bình sứ trong tay Tiếu Khuynh Vũ
từ đầu đến cuối vẫn bị nắm rất chặt, không chút run rẩy.
Chẳng biết nên vui vẻ hứng khởi khi kết giao được với một bằng hữu
thông minh cơ trí, tỉnh táo đến thản nhiên như thế, hay là nên đau lòng vì
hảo hữu của mình lại có thể tỉnh táo đến thản nhiên mà đối xử với người
như thế.
Tỉnh táo,
Chỉ hai chữ thôi, lúc này lại khiến cho Thích Vô Ưu cảm giác một sự
lạnh lẽo lạ thường, tàn khốc dị thường,
Thực tương xứng với hai chữ khác,