ngàn dặm tiễn đưa cùng ta sống chết; chẳng cần nói đôi ta đào chi hẹn ước,
hồng cân định tình, dây đỏ kết tóc, thề nguyện Bích Lạc Hoàng Tuyền…
Chẳng nói, bởi vì thời gian không còn bao nhiêu, nên mới chẳng nói.
Mà, thời gian kia nếu đủ, huynh liệu có thể lắng nghe không? Làm sao
lại không biết mỗi lần như vậy, huynh muốn nhắn nhủ điều chi, muốn hỏi
han chuyện gì.
Khuynh Vũ, yêu thương giữa hai ta, cho dù không nói ra, cũng có thể
hiểu mà.
Từ khi độc phát đến nay, Tiếu Khuynh Vũ chỉ có thể bàng hoàng hồi tỉnh
giữa lúc hôn mê. Dung nhan mỗi ngày mỗi tiều tụy, song tinh thần trước
sau vẫn cứng cỏi kiên cường.
Càng gần đến khi lâm chung, giấc ngủ của Tiếu Khuynh Vũ lại càng
ngắn ngủi, phần lớn thời gian y dành cho việc soạn thảo văn sách, chấp bút
đề thư, vì Đại Khuynh, dốc hết sức lực cùng hết thảy tâm huyết cả đời soạn
ra
《Định Quốc Ngũ Sách》.
Vậy mà, có khi Phương Quân Càn mơ màng tỉnh giấc, lại phát hiện một
đôi mắt trong sáng chan chứa thâm tình dịu dàng ngắm nhìn mình không hề
chớp mắt…
Dường như ở đó, có thứ gì đó khiến cho y phải nhìn, nhìn mãi, có nhìn
bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Nét bút cuối đã hạ, Tiếu Khuynh Vũ gác bút, xoa nhẹ mi tâm.
Rốt cuộc, đã hoàn thành rồi…
Công trình mà y đã vắt kiệt sức lực cũng như tâm trí biên soạn –
《Định
Quốc Ngũ Sách
》