Có nó, Phương Quân Càn nội trong hai mươi năm thôi sẽ thống nhất tứ
quốc, đủ bảo vệ cơ nghiệp Đại Khuynh bền vững suốt năm trăm năm!
“Công tử!” – Trương Tẫn Nhai lao tới ôm chầm lấy y, khóc nức nở,
khuôn mặt trẻ thơ đầm đìa nước mắt.
Tiếu Khuynh Vũ cắn răng gắng nén chịu cơn đau đớn dội lên từ lồng
ngực, vẻ mặt vẫn tươi cười bình thản, gió tản mây nhàn: “Đồ nhi ngốc, sao
lại khóc?”
“Công tử, công tử…” – Trương Tẫn Nhai càng khóc đến nức nghẹn!
“Con không hiểu…”
Cảm nhận được nỗi hoang mang, thống khổ, giằng xé của đứa học trò
yêu thương, Tiếu Khuynh Vũ gắng gồng người lên, mười ngón tay thon dài
thanh tú dịu dàng miết nhẹ lên đôi má ngây thơ con trẻ, ôn hòa gạt đi lệ ứa
hoen mi:
“Được rồi,
“Còn chưa hay thế nào là tình ái.”
“Đợi đến khi ngươi hiểu,”
“Thì hãy đớn đau…”
Di sản mà Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ để lại cho Phương Quân
Càn, ngoài
《Định Quốc Ngũ Sách》tâm huyết một đời, còn có danh sách
gián điệp được bố trí tiềm phục tại các nước, và hệ thống tình báo anh dũng
kiêu hùng cũng như trung thành tuyệt đối – Bát thập tứ vân kỵ.
Mười sáu năm sau, Phương Quân Càn bình định bốn nước, thống nhất
thiên hạ, đổi niên hiệu thành Khuynh Càn, luận công ban thưởng, đại xá
thiên hạ bát phương.