Mà kỳ lạ là, trong đại yến công thần, ở vị trí tối thượng không phải ngai
vàng, cũng không phải ghế tựa, chỉ lặng lẽ an tọa một cỗ luân y hoa lệ, tinh
kỳ…
Đối với việc sắp đặt đó, không hề có ai lên tiếng dị nghị.
Không có Tiếu Khuynh Vũ, sẽ không có Hoàn Vũ đại đế cho đời sau
truyền tụng.
Năm trăm năm sau đó, biển rộng nương dâu, cảnh còn người mất. Đại
Khuynh trải qua thịnh thế phồn hoa, lặn ngụp phong sương mưa gió, rốt
cuộc cũng đến hồi suy tàn.
Dân tộc du mục phương Bắc xa xôi xua quân Nam hạ, công thành chiếm
đất, sát nhập Hoàng cung, đánh dấu chấm hết cho năm trăm năm phồn hoa
thịnh vượng của Đại Khuynh.
Đại hãn của thảo nguyên đại mạc nhập cung, tìm thấy
《Định Quốc Ngũ
Sách
》, cẩn thận đọc qua một lượt, cảm khái vô vàn.
Ông ta nói, người này mưu trí khôn lường, mưu sâu khó đoán, nhược
bằng sống cùng thời với Bổn hãn, thì làm gì có đất cho Bổn hãn dung thân.
Lắc đầu.
Bởi vì, có tư cách cùng tuyệt thế nam tử ấy sánh vai ngắm nhìn đất trời
bao la rộng lớn,
Có thể nói, chỉ duy nhất một mình Nhất đại Thánh quân Hoàn Vũ đế…