Mồng năm tháng năm, thọ thần của Hoàn Vũ Đế, yến hội tưng bừng, đại
xá thiên hạ.
Thừa tướng Đại Khuynh Thích Vô Ưu hướng ánh nhìn về phía cỗ luân y
trống không bên cạnh, tâm tình phức tạp.
Người ấy,
Cho dù người đã không còn bên cạnh nữa, vẫn có thể thao túng đại thế
thiên hạ giữa chốn tao loạn rối ren, tăm tối mơ hồ…
Rót một chung rượu, Thích Vô Ưu nghiêng chung tế xuống đất, bật kêu
lên…
Công tử.
(1)
Rồi Hoàn Vũ Đế bước lên bảo tháp chín tầng, nước mắt như mưa!
Sau đại yến sinh thần, Phương Quân Càn hạ chiếu nhường ngôi cho
Thiên Kỳ vương gia Phương Vệ Y, thiên hạ giật mình, xôn xao bàn tán.
Sang ngày thứ hai, Hoàn Vũ Đế đột ngột biến mất, hành tung bất định.
“Thích thừa tướng, ngài có biết Hoàng huynh đi đâu không?” – Tân đế
Phương Vệ Y lúc này tuổi đã gần hai mươi khiêm kính hỏi Thích Vô Ưu.
Thích Vô Ưu trầm ngâm, khẽ lắc đầu.
Chợt từ xa, một bạch y nhân ôm tỳ bà khoan thai bước đến, hốt nhiên
khiến Phương Vệ Y có cảm giác thân thuộc, dường như đã quen biết người
ngày từ lâu lắm.
“Ngươi là…”