Bạch y nhân nhìn tân đế, khóe miệng mỉm cười: “Khi ngươi còn nhỏ, ta
từng bế ngươi.”
Phương Vệ Y giật mình, giật phắt đầu lên!
“Ngươi là Tẫn Nhai sư huynh?”
Trương Tẫn Nhai cười mà không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt ve cây đàn
cũ kỹ ôm trong lòng ngực: “Bệ hạ lúc này, có lẽ đang ở Tụ Thủ Nhai.”
---oOo---
(1): Trong lần tổng hiệu đính thì Di Mặc đã bỏ đi đoạn Trương Tẫn Nhai
xuất hiện với bài ‘Khuynh tẫn thiên hạ’, nên trong chương 197, nếu nhắc
lại chi tiết đó sẽ là vô lý, nên tôi mạo muội lược bỏ đi.