Món tóc đó là di vật duy nhất Tiếu Khuynh Vũ để lại nhân gian sau khi
qua đời.
Ngày xưa, hai người chỉ đỏ kết tóc, ước định nhân duyên. Bây giờ, rốt
cuộc, đã có thể thực hiện được rồi.
Phương Quân Càn đứng lặng dưới tán cây.
Phía dưới Tụ Thủ Nhai, sóng mây dập duềnh.
Trên đỉnh, gió thổi vi vu.
Nhẹ nhàng buông tay, thả dải tóc xuống biển mây mịt mù.
Lặng lẽ nhìn từng sợi tóc đen như từng cánh bướm nương theo chiều gió
xoay tròn, đảo quanh, rồi dần dần tan vào không trung mê ảo.
Phương Quân Càn trở tay thật nhanh, Hoàng Tuyền kiếm đột ngột xuất
vỏ, hàn quang vụt lóe, lạnh lùng, quyết tuyệt, vẽ một đường máu sắc ngọt
ngang cổ…
Máu tươi tựa ngàn cánh đào hoa phi diễm, từ từ nhỏ xuống, thấm đẫm
thân cây.
Bích Lạc Hoàng Tuyền, sinh tử có nhau…
Hồng trần nhiễu nhương, giờ chỉ còn bài ca loạn thế, phồn hoa tàn lụi,
mãi chờ người đến cùng nắm tay.
Huynh thấy không, xuân phong đâu còn, đào hoa vô định.
Mà, ta vẫn còn mải hát khúc ca không liền lạc này.
Khuynh Vũ, huynh có nghe thấy bài ca cuối cùng ấy không…