Cội gào xác xơ héo quắt được tưới đẫm máu đào, đột nhiên hồi sinh như
một kỳ tích.
Đâm chồi, nảy lộc, ra hoa.
Hoa phi mãn thiên, lạc anh tân phân.
Thiều âm nhược thệ, yêm một tiền trần.
Đào hoa vẫn như năm nào, lả tả rụng rơi, phiêu diêu, xoay tròn quanh
người hắn.
Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn muôn vàn cánh hoa bay múa, phiêu vũ giữa
không trung.
Thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, thật thanh thản, khép mắt.
Tuế nguyệt trong một khoảnh khắc, lặng thinh…
Đến khi đoàn người của Trương Tẫn Nhai đuổi đến Tụ Thủ Nhai, tuyệt
thế nam tử ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ thiên thu dưới tán hoa đào.
Trong tay, vẫn còn nắm chặt Hoàng Tuyền kiếm.
Vô vàn cánh hoa bay phiêu tán, lả tả rơi, nhẹ nhàng đáp, phủ lên làn tóc
hoa râm, lên y phục của nam tử ngủ say dưới gốc đào.
Cô liêu, diễm tuyệt, tịch mịch, thê lương.
Một dòng máu mỏng manh từ men theo miệng vết thương rỉ xuống,
nhuộm thẫm loạn thế đào hoa…
Vũ lịch năm thứ mười bảy, thiên hạ thịnh trị thái bình, Hoàn Vũ Đế
Phương Quân Càn dùng Hoàng Tuyền kiếm nửa đời không rời thắt lưng, tự
mình kết liễu.