Huống chi, lại còn là viên minh châu trân bảo trên tay Đông Bắc
Vương…
Thiên tính ham chơi, lanh lợi, hiếu động, không thích gò bó.
Được được, nếu quả thật chỉ có tính tình nghịch ngợm phá phách thôi,
người lớn còn có cách đối phó, đằng này, cậu nhóc lại quá sức thông minh,
thường bày trò chơi khăm đến nỗi ai nấy tay chân luống cuống. Chưa hết,
lại còn lúc nào cũng bày ra vẻ mặt rất chi ngây thơ khả ái ngoan hiền lễ độ,
quý vị người lớn làm cách nào nỡ mắng mỏ nặng lời.
“Cái gì! Quân Càn lại trốn ra ngoài rồi? Năm người lớn sức dài vai rộng
các anh lại không quản nổi một thằng nhóc sao hả? Làm ăn cái kiểu gì
vậy?!” Bên ngoài giật mình vì tiếng quát thét phẫn nộ của Đông Bắc
Vương vọng ra từ phòng khách Phủ Tổng thống.
Đám cận vệ rủa thầm: Có bản lãnh tự ông giữ nó đi, ông đâu phải không
biết giữ nó khó cỡ nào chớ…
Phương Động Liêu liếc quanh đám thuộc hạ đang đứng đực ra rất chi vô
dụng, cơn giận lại sôi trào, thét lên: “Còn không mau đi tìm nó về đây!!”
Mấy cận vệ vội vàng ba chân bốn cẳng tháo thân ra ngoài.
Núi lớn âm u thăm thẳm, ngút ngàn vô tận vô cùng.
Thâm cốc âm u, vắng lặng đến rợn người.
Yên tĩnh đáng sợ, phả một thứ hơi thở nguy hiểm không thể diễn tả
thành lời ra chung quanh.
“Gruuuu… uuuu… Gruuuuuuuuuuuuuuuuuuu” Dưới vầng trăng vằng
vặc, sói hoang ngửa đầu tru lên từng hồi buốt óc.