Dưới thời Diên triều của Gia Hà Thị, chính sách củng cố thống trị khiến
văn tự ngục (1) đại hưng, số lượng văn vật điển tịch trân quý bị thiêu hủy
lên đến hơn năm mươi vạn kiện.
Đến lúc Hoàng thành lâm nguy, dân tộc du mục trước khi tháo chạy còn
cố châm lửa hỏa thiêu toàn thành.
Lửa cháy rừng rực, liên tục ba ngày ba đêm, cả bầu trời Hoàng đô bao
trùm một màu đỏ máu.
Kinh đô nghìn năm rốt cuộc, tan thành tro bụi.
‘Hãn vương’ Cố Phượng Lâm lật đổ Diên triều, định đô tại Bình thành.
Đến thời Ngũ phiệt tao loạn, năm gia tộc lớn tự chiếm đất xưng vương,
mạnh ai nấy làm, kinh đô cũng nhiều lần bị dời đổi.
Đại thế thiên hạ, phân lâu lại hợp, vương triều Đại Lê thống nhất Ngũ
phiệt tiếp tục chọn Bình thành làm kinh đô. Dưới thời này, nhờ công trình
đại bành trướng quy mô, mới hình thành nên Bình Đô khí thế tráng lệ, rộng
lớn như hiện tại.
Bình Đô, cũng chính là Bát Phương Thành thuở xưa ấy.
Cậu bé bảy tuổi Phương Quân Càn có vẻ đặc biệt thích thú nơi này.
Vừa đến Bình Đô, ngồi chưa ấm chỗ đã vội lẻn khỏi Phủ Tổng thống,
chạy ra phố la cà khắp chốn.
Cũng khó trách cậu nhóc.
Bắt một đứa nhóc suốt ngày chết dí trong phòng thì đúng là lấy mạng nó
đi cho rồi.