Ngay cả đầu ngón tay cũng không buồn cục cựa.
Chỉ còn tiếng huân văng vẳng trong không trung.
Xa thẳm mà thê lương.
Cho dù, vẫn còn ngơ ngác giữa hồng trần nhiễu nhương, nhưng cũng đủ
khiến người ta như lạc vào mênh mang hoang địa.
Cho dù, trên đầu là vầng dương gay gắt, vẫn phảng phất nét tinh tế ảo
diệu, mà khoát đạt tiêu dao tựa gió tản mây nhàn.
Cực tĩnh, cực bi, vời xa trần tục.
Huống chi, trong đêm trăng xanh tịch liêu quạnh quẽ như thế này…
Cậu bé bảy tuổi không cách nào tìm ra nổi từ ngữ để hình dung nữa.
Mãi đến khi trưởng thành mới hay, cảm giác này gọi là – say mê.
Huân thanh ngừng lại.
Con chim ưng cũng chìm khuất vào đêm tối mênh mông.
Quân Càn chật vật gượng dậy.
Nheo nheo mắt ngước lên đỉnh núi nhọn hoắt.
Một bóng trắng tựa tuyết đứng đó, như có như không.
Nhìn kỹ hồi lâu, hình như cũng là một đứa trẻ trạc tuổi mình.
Không thấy rõ mặt đứa bé đó, chỉ thấy làn tóc xõa dài ôm lấy lưng, vạt
áo trắng tinh nhẹ nhàng phơ phất, tựa nước mềm chảy xuôi.