KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 9
Chương 2
Bạn nhỏ Phương Quân Càn ngắm nghía ân nhân cứu mạng trước mặt,
đứa bé chừng bảy tám tuổi, mặt đẹp như tranh, trời đã lập thu, nhưng trên
người chỉ phong phanh manh áo dài trắng, trong vẻ thanh nhã lại như ẩn
hiện nét siêu thoát xuất trần.
Mái tóc dài của đứa bé thả nhẹ phất phơ trong gió, khi nó xoay người về
phía này, tóc mềm đen mượt cuốn theo, phả lên mặt một làn gió mát.
Ánh trăng mát lạnh rơi trên khuôn mặt đứa bé, khóe môi chỉ nhếch nhẹ,
dường như cả núi non cũng muốn sụp xuống dưới chân vậy.
Có cảm giác, hình như đã từng quen biết.
Phương Quân Càn ngứa miệng, nhịn không được nói: “Chúng ta từng
gặp nhau rồi chứ!”
Từng gặp sao?
Nhất định là từng gặp.
Chúng ta từng nắm tay nhau ngắm đào hoa rợp trời.
Từng cưỡi ngựa rong ruổi khắp đất rộng trời cao.
Người đã ở tại Tụ Thủ Nhai, lặng lẽ chờ ta mười sáu năm đằng đẵng.
Ta đã đứng bên sông Tam Đồ, liếc trộm dung mạo người kiếp lai sinh.