Bao phen luân hồi, bao đời tìm kiếm, để rồi sau đó, vận mệnh an bài
chúng ta tương ngộ, ở đây, lúc này.
Lại sau đó nữa, người mỉm cười đối diện ta nói: “Chúng ta từng gặp
nhau rồi chứ!”
Chúng ta từng gặp nhau rồi chứ?
Nếu không,
Vì sao chỉ là bình thủy tương phùng, lại có thể khiến tim ta dồn dập.
Tim thót.
Lòng đau.
Đứa bé áo trắng gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, ánh mắt của nó xem
chừng có chút gì đó hoang mang.
Nhìn nó chẳng có vẻ gì giống như những đứa trẻ đồng trang lứa khác,
ngay cả trước nụ cười hòa ái thân thiết của bạn nhỏ họ Phương cũng chỉ
lãnh đạm thờ ơ.
Bất quá, người mở miệng trước lại là đứa trẻ ấy: “Ngươi là ai?”
Phương Quân Càn vốn cho rằng người ta không thèm đếm xỉa tới mình,
bây giờ nghe hỏi thì lập tức vui mừng quá đỗi: “Ta họ Phương, gọi là
Phương Quân Càn, bảy tuổi.”
“Sao ngươi lại ở đây?” Nó lại hỏi tiếp.
Nói tới mới thấy kỳ, một đứa trước giờ trời không sợ đất không sợ như
Phương Quân Càn mà lại bắt đầu thấy tay chân luống cuống tâm thế khẩn
trương trước mặt đứa bé xa lạ.