“Ta chuồn ra ngoài chơi… Kết quả… lạc đường, còn gặp phải sói hoang
nữa…”
Đứa bé áo trắng gật gật đầu, thấy người cậu nhóc khẽ run lên, tự nhiên
hỏi: “Ngươi có lạnh không?”
Tiểu Quân Càn lúc này mới nhận ra áo mình đã ướt đẫm hơi sương, bụng
kêu ọt ọt.
“Vừa lạnh vừa đói nữa!” Phương Quân Càn cười ngọt lừ, dịch sát vào
người ta thỏ thẻ: “Có gì ăn không?”
…
Đứa bé áo trắng có vẻ rất thông thuộc nơi này, nhanh chóng gom được
một đống cành khô mang về, nhưng vừa lấy cái đánh lửa chuẩn bị nhóm lên
thì mới phát hiện nó đã ướt mem.
‘Cách’ một tiếng, ngọn lửa bừng sáng trên tay tiểu Quân Càn, liền đó,
búi rơm cũng được nhen lên.
“Đây là cái gì vậy?” Đứa bé áo trắng giật mình hấp háy mắt.
Mồ hôi Phương Quân Càn nhỏ xuống: “Cái hộp quẹt.”
Hộp quẹt?
Đứa bé áo trắng nhìn đối phương với vẻ kỳ quái.
Ngoài lề một chút, lúc đó dù là ở thị thành, hộp quẹt cũng là thứ quý
hiếm, rất có giá trị nhưng chẳng ai bán mà mua.
Đủ thấy gia đình đứa bé tên Phương Quân Càn này chắc chắn không phú
cũng quý, không giàu thì cũng sang.