Được nước lấn tới: “À nè, tên họ đầy đủ của ta nói cho ngươi biết rồi!
Ngươi cũng phải cho ta biết tên ngươi mới công bằng à nha.”
Đứa bé áo trắng khẽ chau đôi mày thanh tú, có vẻ như không thích nói
đến tên họ của mình, chỉ lạnh nhạt một câu: “Ta họ Tiếu.”
“Tiếu? Hay Tiêu? Là cái nào?”
“Là ‘Tiếu’ trong ‘sinh tiếu’ (cầm tinh) đó!” Lúc nói câu đó, hình như nó
hơi bực mình.
Phương tiểu bảo chớp chớp mắt, bản lĩnh dụ dỗ của bổn thiếu gia quả
nhiên thế gian không ai bằng – Thì ra ‘nàng’ họ Tiếu…
Tiếu tiên nữ… Tiểu tiên nữ?
Phương tiểu bảo nheo mắt cười cười: cái họ thiệt là hợp nha!
Lại được thể xáp lại gần hơn, dựa sát vô người ta, thủ thỉ bên tai: “Chúng
mình kết bạn nha? Nhà bạn ở đâu vậy?”
Đối với một đứa trẻ như vậy, đề phòng quả thực là cái gì đó không cần
thiết, nên đứa bé áo trắng cứ mặc đối phương nhích lại gần, dựa sát vào
mình.
“Tôi… từ nhỏ đã bị cha mẹ đưa đến tự miếu trên núi thanh tu, mệnh cách
của tôi với gia gia (ông nội) không tốt, trước năm tôi mười hai tuồi không
được bước chân vào nhà. Ừm, phải năm năm nữa mới được về nhà…”
“Cái này… thật mê tín mà! Mê tín!!” Bạn nhỏ họ Phương nghe xong
trong lòng sục sôi căm phẫn.
Rồi sau đó không ngại ngần bày ra vẻ mặt ta đây hiểu biết, thản nhiên
giáo huấn bạn học sinh duy nhất trước mặt mình: “Ngay cả Hoàng đế cũng
thoái vị rồi, vậy mà vẫn còn có gia đình nặng nề phong kiến như vầy sao!