Đứa bé áo trắng đưa chiếc đào huân lên miệng, nhẹ thổi mấy tiếng, con
chim ưng thông minh lúc nãy từ trên trời bay tới, thả xuống mấy con chim
sẻ.
Bạn nhỏ họ Phương trợn mắt há hốc, chợt dâng lên niềm ái mộ vô bờ đối
với người trước mặt: Là tiên nữ sao?
Rồi tự mình khẳng định luôn: Nàng nhất định là tiên nữ!
Phương tiểu bảo à, cậu không thấy mình trong vụ này rất là sai lầm
sao…
Bốn con chim sẻ phơi bụng trên ngọn lửa hồng, mỡ tươm xèo xèo, mùi
thơm lừng cứ xông vào mũi khiến người tay chân nhấp nhổm không yên.
Phương Quân Càn có cảm giác cái giọng dụ dỗ của mình rất giống với
con sói dưới lốt bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ: “Sao nhìn thấy ngon
quá đi… Muốn tới thử một miếng không nè?”
Đứa bé áo trắng lúc lắc đầu: “Ta không ăn mặn.”
Phương tiểu bảo dễ gì buông tha: “Ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn mà,
không ăn thịt sao lớn được!”
Nói rồi hung hăng dúi xâu thịt vào tay người ta, không cầm nhất định
không buông tha: “Thử đi mà! Tay nghề của ta không nhất thì cũng nhì đó
nha.”
Nhìn thấy đôi mắt đầy chờ mong của Phương Quân Càn, đứa bé áo trắng
rốt cuộc cũng miễn cưỡng, ngập ngừng đưa lên miệng cắn thử một miếng.
Nhai nhai, nuốt nuốt, mắt chợt sáng lên!
“Thế nào hả, ta đâu có nói quá đúng không?!” Phương Quân Càn cười
trộm: phá giới rồi phá giới rồi nha!