Bây giờ cái gì cũng được khoa học giải thích hết rồi – Bạn biết khoa học
không?”
Cậu học trò nhỏ nghếch mắt liếc ‘ông thầy’, nhàn nhạt đáp: “Khoa học là
từ cổ bắt nguồn từ thời Đại Khuynh quốc, nghĩa gốc là ‘khoa cử chi học’,
đến gần đây, trong từ điển phiên dịch tiếng nước ngoài, quốc phụ Tôn
Trọng Khải đã dịch từ ‘science’ thành ‘khoa học’ với ý nghĩa bao gồm gác
loại tri thức khác nhau cùng với học vấn.”
Bạn nhỏ họ Phương chết sững tại chỗ, há miệng run run vì kinh ngạc: tiu
nghỉu hồi lâu “Chậc… Múa rìu qua mắt thợ rồi.”
Bạn Tiếu vẫn nhìn cậu, đôi mắt vừa có e thẹn, vừa có tha thiết: “Tôi… là
lần đầu tiên được nói chuyện với người cùng tuổi như bạn đó… Bạn sẽ
thường đến thăm tôi chứ?”
Cầu còn không được nữa là!
Phương tiểu bảo mừng húm, lập tức chớp thời cơ: “Ừ ừ, chỗ này thiệt
chẳng có gì vui hết trơn, hèn chi mà bạn buồn chán ha! Hay là vầy, đi với
tôi về Đông Bắc đi!”
“Đông Bắc á?” Đứa bé áo trắng thèm muốn đến chết được, “Nghe nói ở
chỗ đó mùa đông có băng đăng…”
“Đúng rồi, băng đăng mùa đông rất là đẹp đó nha! À, nhà của tôi là ở
Đông Bắc đó!”
Lúc này, trong lòng Phương tiểu thiếu gia một mực đinh ninh là sẽ đưa
‘tiểu tiên nữ’ băng tuyết thông minh này về nhà làm vợ…
Thật đáng thương cho bạn nhỏ họ Phương, hoàn toàn cho rằng người ta
là một cô bé.