“Được rồi, Tiếu mỗ đã biết.”
Trương Ngọc Hàm vẫn còn nán lại: “Còn nữa… Tiểu thư Dư Nghệ Nhã
mời anh ngày mai đến núi Lạc Già du ngoạn.”
Tiếu Khuynh Vũ ngẩn ra một chút, nhưng liền gật đầu: “Biết rồi, ngày
mai tôi sẽ đến.”
“Chủ tịch,” Trương Ngọc Hàm nhịn không được phải hỏi, “Anh thực sự
thích Dư tiểu thư sao? Phải chăng bởi vì cô ấy là con gái cố tổng thống Dư
Nghi Trì, tiếp cận để tranh thủ sự ủng hộ bên phe Dư thổng thống? Bằng
không với tính cách quá mức ‘tiểu thư’ của cô ấy…”
Tiếu Khuynh Vũ vừa như cười vừa như không nhìn anh: “Phó chủ tịch
Trương, quân tử sao lại nói xấu sau lưng nữ nhi như vậy?”
“Huống chi, Nghệ Nhã ngoại trừ tính tình có hơi quá quắt một chút, cũng
không hẳn không phải là một cô gái tốt. Đàn ông con trai chẳng phải nên
bao dung vài ba khuyết điểm không đáng kể của con gái sao?”
“Phải phải phải! Trương mỗ xin nghiêm túc tiếp thu, vạn mong Tiếu chủ
tịch đừng đem mấy lời lải nhải vừa rồi của Ngọc Hàm mách với Dư tiểu
thư. Ngọc Hàm cảm kích vô cùng.”
Trương Ngọc Hàm tức tốc tháo chạy khỏi văn phòng chủ tịch, rón rén
đóng cửa lại.
Phía sau cánh cửa, Tiếu Khuynh Vũ nén tiếng thở dài rất nhẹ.
Ánh mắt lập tức bị hồ sơ Phương Quân Càn trên bàn thu hút.
Mở ngăn kéo bên phải, lấy ra con dấu Chủ tịch Hội sinh viên. Sau khi
nhúng mực, con dấu cùng một góc ảnh thân mật tiếp xúc.
Nhẹ ấn,