Trong tiếng chỉ trích không ngớt ở cả chính quốc lẫn hải ngoại, quân
Anh đành phải ngậm ngùi rút khỏi vịnh Giao Châu.
Thiếu niên ấy, nói không nhiều, nhưng mỗi từ thốt ra đều đầy uy lực
mạnh mẽ.
Thiếu niên ấy, náu mình phía sau hậu trường, song lại khiến hết thảy mọi
người không dám khinh mạn.
Thiếu niên ấy, tên là Tiếu Khuynh Vũ.
Cả tên lẫn họ, đều trùng với Vô Song công tử của hàng mấy trăm năm
xưa.
Cho dù nguyên bản, y họ ‘Tiêu’, không phải ‘Tiếu’.
Nhìn bộ hồ sơ trong tay, Trương Ngọc Hàm bất giác buồn cười. Có cảm
giác, lịch sử đang một lần nữa lặp lại trước mắt.
Bởi vậy, bật ra lời đùa cợt hiếm có: “Vô Song công tử, Hoàn Vũ đế của
ngài đến rồi đây.”
Tiếu Khuynh Vũ ‘tách’ một tiếng đóng hộp quẹt lại, lẳng lặng nói:
“Chuyện này chẳng có gì đáng để cười cả.”
Trương Ngọc Hàm lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười: “Xin lỗi. Chủ tịch,
đây là thư xin nhập học gửi đến từ Quốc thống phủ của Thiếu soái Nam
thống quân Phương Quân Càn. Nếu không có vấn đề gì thì anh ký tên thông
qua nhé.”
Tiếu Khuynh Vũ gảy nhẹ chén trà, nhếch môi thật khẽ.
Đôi mắt trong suốt đạm nhạt không gợn sóng liếc nhìn bức ảnh trên hồ
sơ, khóe môi hơi cong lên.