tịch nhập hội cùng với cậu đó nha!”
“Dĩ nhiên rồi!”
Bạn học Lý bị nhị vị mỹ nữ thay nhau xa luân chiến rốt cuộc binh bại
giáp tan, ỉu xìu giương cơ trắng…
Trương Ngọc Hàm đẩy đẩy gọng kính, thông cảm nhìn Lý Kính, lắc đầu
cảm thán: “Duy chỉ có đàn bà với tiểu nhân là khó chiều nhất – Cổ nhân
không có gạt người.”
Thu xếp xong hồ sơ nhập học của Phương Quân Càn, Trương Ngọc Hàm
liền ôm theo, thẳng hướng văn phòng Chủ tịch hội.
Đồng chí Lý Kính, cậu tự cầu mình nhiều phúc đi.
Khi Trương Ngọc Hàm đẩy cửa bước vào, trên chiếc sô-pha bằng gỗ lê,
có một thiếu niên vận áo dài màu trắng, dáng ngồi nghiêng nghiêng về phía
anh.
Tóc dài đen mun tùy ý phất phơ trên gò má, mềm mại nhẹ nhàng, như có
như không, như mê như mộng.
Lúc ấy, mấy ngón tay thon dài của y đang nghịch một chiếc hộp quẹt.
Bật nắp, đánh lửa, đóng lại.
Bật nắp, đánh lửa, đóng lại.
Một chuỗi động tác liên tục, thành thục lưu loát, đẹp mắt tựa nước chảy
mây trôi.
Ngọn lửa hết lóe lên lại vụt tắt phiếm hồng nửa mặt nghiêng nghiêng.