Mà một bộ phận dư bản còn sót lại cũng thất lạc khắp nơi, không còn đối
chứng.
Dư Nghệ Nhã đảo mắt: “Bất quá, nghe Tiếu chủ tịch nói chuyện kia,
Nghệ Nhã lại thấy rất lãng mạn đó.”
Cười ngọt ngào: “Không biết Nghệ Nhã có vinh hạnh được nhận cành
đào của Tiếu công tử đây không?”
Một cô gái đã mở miệng nói như vậy, nếu như cự tuyệt, chắc chắn sẽ
khiến cô ấy xấu hổ không biết để đâu cho hết.
Thiếu niên áo trắng từ tốn bước đến gốc đào.
Đào hoa tắm sương mai run rẩy trong gió xuân lay động, óng ánh sắc
màu, yêu kiều tươi đẹp.
Gió lộng, cuốn thốc vô vàn cánh hoa rơi rụng dưới đất.
Lặng lẽ trong điệu vũ xoay tròn, giăng giăng như mưa phủ.
Thiếu niên áo trắng đến bên gốc đào, ngẩng đầu lên.
Bình Kinh tháng ba, đào hoa nở rộ, tại hậu sơn của Lạc Già tự, Tiếu
Khuynh Vũ nhìn thấy một thiếu niên ngủ gật trên cây.
Y giương mi.
Hắn cúi mắt.
Tựa như một cội đào hoa nở bừng lộng lẫy giữa đường giao chuyển tam
thế tam sinh.
Có một số việc, nhất định không thể kháng cự.
Như là, sống.