Đồng hồ lớn cặm cụi ngày ngày, cứ đúng ráng đỏ hoàng hôn thong thả
buông tiếng.
Dâu bể. Xưa nay.
Thấp thoáng giữa biển mây mù, đỉnh núi ngất cao sừng sững vững vàng
trụ giữa trời đất, tựa một bức sơn đồ trên nền phù vân lãng du, hiển hiện
dáng vẻ uy nghiêm, trầm tịch không thường.
Dư Nghệ Nhã săm soi chữ khắc trên bia đá, bất chợt quay đầu lại, nhận
ra sự chú ý của người con trai áo trắng kia không để nơi mình, trái lại đang
chuyên tâm nhìn ngắm một cây bồ đề sum suê vĩ đại tọa lạc trọng sân viện
tự.
“Cái cây này lại đẹp hơn em à?”
Tiếu Khuynh Vũ hơi hơi mỉm cười, không đáp.
Dư Nghệ Nhã hôm nay mặc một chiếc xường xám màu đỏ rất mốt, cổ
thấp không tay, xẻ cao hai tà.
Sang trọng mà kín đáo, quyến rũ mà thanh lịch.
Người so với hoa còn đẹp hơn.
Bắt đầu hờn mát: “Anh nếu như chỉ thèm ngắm cây, vậy thì cứ đi thẳng
ra rừng đào sau núi mà ngắm cho chán! Dù sao ở đó, đào hoa đương thì nở
rộ, so với tự viện vắng vẻ thê lương này còn náo nhiệt hơn mà!”
Thấy Tiếu Khuynh Vũ vẫn không nói gì, Dư Nghệ Nhã không khỏi tức
điên, đùng đùng lôi y thẳng ra sau núi.
Phi hoa xuân thành.
Loang loáng quang hoa.