“Ta còn không hiểu mi sao!” Đông Bắc Vương hừ mũi, “Tiểu tử nhà mi
không gây ra họa mới là chuyện lạ đó! Nếu không có ta ở Bình Đô, mi còn
không lôi cả trời xuống chọc thủng như cái sàng mi vẫn chưa vừa lòng
đâu!”
Sự thật rành rành, lo âu của Đông Bắc Vương hoàn toàn có cơ sở.
Rốt cuộc cũng dặn dò xong, thiếu niên thở phào tiễn cha xuống lầu.
“Không cần tiễn nữa.” Phương Động Liêu khoát tay.
Phảng phất như muốn xua đi tình cảm yếu đuối vướng mắc dây dưa.
“Nếu Bình Kinh không thể lưu lại được, nhớ về đông bắc.”
Phương Quân Càn gật đầu: “Dạ.”
Bàn tay to vỗ vỗ lên đôi vai đang ngày càng vững chãi của con trai.
Cảm nhận đôi cánh cứng cáp mạnh mẽ được tôi luyện qua khói lửa
chuyến trường đang từ từ giương rộng.
Bất luận gió rung chớp giật cũng không cách nào bẻ gãy được.
Nó nhất định sẽ dang cánh bay thật cao, che chở chúng sinh.
Đây là con trai Phương Động Liêu, niềm kiêu hãnh suốt một đời của
người.
“Ba đi đây.”
Ông đi tới trước vài bước.
“Ba!!!” Thiếu niên gọi với.
Phương Đông Liêu xoay người.