“Phụ thân, Phương Quân Càn con không phải vì tích lũy vơ vét tư bản
mới đến phương nam, mà là vì…”
“Ta không cần biết con vì cái gì.” Phương Động Liêu khoát tay chặn lời
Phương Quân Càn, “Con rốt cuộc có theo ta về hay không?”
Vẻ mặt thiếu niên có chút buồn bã, bất chợt nói bâng quơ: “Món mứt sen
khô nơi đây quả thật là…”
“Ý của con tức là không muốn về?” Đông Bắc Vương không buồn rào
trước đón sau, trực tiếp đập tan ý đồ đánh trống lảng của con trai mình.
“Hahaha.” Phương Quân Càn lười biếng duỗi lưng, đoạn khồi lại nghiêm
chỉnh.
Mắt không né tránh.
Lẳng lặng, chăm chú nhìn không chớp phụ thân của mình – Đông Bắc
Vương Phương Động Liêu.
Đối diện ông, mỉm cười: “Đúng vậy, con đã quyết định.”
Phương Động Liêu, tuy không hổ danh bá chủ một phương đông bắc,
song với quyết định của con trai mình cũng không quá bất ngờ.
Hiểu con không ai bằng cha mà.
Quyết định đó đã sớm nằm trong dự kiến của Đông Bắc Vương rồi.
“Con sớm muộn gì cũng bị quyết định của mình hại chết thôi.” Phương
Động Liêu thở dài.
“Con đã lớn rồi… Cũng chẳng phải đứa nhỏ để ta phải đánh bất tỉnh mới
đưa được lên tàu nữa.”