“Bất quá, để con một mình ở lại Bình Kinh, ta thật sự không yên tâm. Ở
đây con không có ai quen biết, nhỡ có chuyện gì một chỗ dựa cũng
không…”
Thiếu niên một hơi thở hắt: “Phụ thân muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi,
vòng vo mãi làm gì chứ.”
Hai cha con đều là những kẻ hào sảng thẳng thắn, Đông Bắc Vương
không chần chừ liền nói toạc ra: “Dư Nghệ Nhã là đứa con gái ông bạn già
Dư Nghi Trì đã sớm chết của ta. Chỉ cần nó có cảm tình với con, phe lão
Dư tất sẽ quay sang ủng hộ con. Vạn nhất con ở Bình Kinh xảy ra chuyện,
cho dù không có vi phụ bên cạnh, cũng không sợ tứ cố vô thân nữa.”
Phương thiếu soái rất nhanh đã nắm được ý tứ trong lời nói của phụ thân:
“Nói cho ngay thì, phụ thân không phải muốn con đi lừa tình con gái người
ta đó chứ!”
Đông Bắc Vương thẹn quá hóa giận: “Cái thằng nhóc này nói cái gì vậy
hả! Vi phụ muốn mi thay ta chiếu cố đứa con gái mồ côi của lão hữu, thế
nào lại nói là… Thế nào lại nói là…”
Mấy chữ kia, quả thực là khó nói ra miệng.
Mấy cái ô ngôn uế ngữ đó nó học được ở đâu vậy?
Đứa con này, thật là vô pháp vô thiên mà…
“Biết rồi biết rồi mà!” Sợ phụ thân lại bắt đầu thuyết giáo tràng giang đại
hải, Phương thiếu soái luôn miệng kềm lại, “Nghe lời cha là được rồi.”
Hai người lại tiếp tục trao đổi thêm một số việc, cả việc bé xíu như hạt
cát cũng nhất nhất không tha, báo hại Phương Quân Càn khóc không ra
tiếng: “Ba ơi ba, con ở lại đây đi học thôi mà, có phải đi gây họa đâu…”