Như máu đổ.
Là vẻ đẹp nam tính cương mãnh chân chính của nam nhân.
Thấy con trai thờ ơ không đáp, Đông Bắc Vương không nén được lo âu
trong lòng: “Bình Đô dù sao cũng không bằng Đông Bắc. Hiện giờ Tổng
thống Đoạn Tề Ngọc bề ngoài độ lượng nhân từ, kỳ thực trong bụng cả bồ
dao găm, mưu danh cầu lợi, tuyệt không phải loại người lương thiện. Con
lúc này lập trường chưa rõ, lại vừa mới lập đại công, Đoạn Tề Ngọc dù xem
trọng con đi nữa cũng sẽ để mắt đề phòng cùng thủ đoạn chế ngự. Chung
quy, con cũng khó có cơ hội chứng tỏ bản lĩnh.”
“Ngày mai vi phụ sẽ về đông bắc, về đó rồi, với chiến công con vừa đoạt
được, ta thừa khả năng đề bạt con làm Thượng tướng Bắc thống quân!
Dưới một người trên muôn vạn! Ai dám nói Phương Động Liêu ta thiên vị
người nhà? Ai dám nói Phương Quân Càn dựa hơi cha hắn!”
“Chỉ một cái Thiếu tướng Nam thống quân thì bõ bèn gì! Tới lúc đó cả
vùng đông bắc đều của là Phương gia, còn kẻ nào dám không nhìn sắc mặt
cha con ta mà hành sự?”
Phương Quân Càn quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Quốc lực suy bại, thù trong giặc ngoài, song Bình Đô vẫn là Bình Đô của
những ngày xưa cũ.
Hai bên bờ sông, nào là cửa hàng, quán rượu sầm uất nhộn nhịp, nào là
đèn điện, bảng hiệu lấp lánh nhức mắt.
Ngày nối tiếp đêm, hoan ca thái bình.
Đông Bắc Vương nhàn nhạt nói: “Đi hay ở, con tự quyết đi.”