“Ba, núi Lạc Già thực sự không có con gái thanh tu sao?”
Phương Động Liêu nhàn nhạt đáp: “Lạc Già sơn chỉ có Lạc Già tự.”
Phương Quân Càn khó nén thất vọng trong mắt.
Phương Động Liêu đi tiếp.
Mắt thấy người đã muốn hòa vào biển người nườm nượp.
“Ba!!!”
Đông Bắc Vương dừng bước.
Tuy vậy, người không hề xoay lại.
“Ba, khi nào rảnh rỗi con sẽ về đông bắc thăm ba!”
“Ba nhất định phải giữ gìn sức khỏe!”
Phương Quân Càn không thấy được, trên gương mặt Phương Động Liêu
đang tràn ra nét cười vui mừng.
Phảng phất, trong nháy mắt trẻ lại hơn mười tuổi.
Phương Quân Càn vĩnh viễn không quên bóng lưng phụ thân mình ngày
ấy.
Rắn rỏi, vững chãi, mạnh mẽ, sừng sững.
Chất ngất như núi.
Người thông tuệ tuyệt đỉnh như Phương Quân Càn cũng không tài nào
đoán được – đó là lần cuối cùng trong đời được nhìn thấy cha.