Phương Quân Càn đứng dậy tại chỗ, nhìn thẳng đôi mắt đã mờ đục của
người thầy, bình thản trả lời: “Đã khiến giáo sư thất vọng rồi, Phương mỗ
chỉ thấy hành vi của Hoàn Vũ đế đơn thuần là biểu đạt tình cảm yêu
thương, hoàn toàn không nhìn ra ý đồ chính trị gì cả.”
‘Oaaa’ một tiếng, cả đại giảng đường hỗn loạn như ong vỡ tổ.
Bên dưới bục giảng không ngớt to nhỏ xì xầm, lỗ tai ong ong tiếng xôn
xao bàn tán.
Kevin càng được thể sợ thiên hạ chưa đủ loạn, huýt sáo liên hồi!
Huých huých Tiếu Khuynh Vũ bên cạnh, ngữ khí hào hứng không giấu
được: “Tiếu, chuyện vui tới rồi kìa! Tiếu!?…”
Chỉ thấy Tiếu Khuynh Vũ ngồi ngay ngắn im lặng, vẻ mặt trang trọng
nghiêm túc.
Tư thế tĩnh lặng tuyệt đối hoàn toàn không chút ăn nhập với bầu không
khí huyên náo hỗn loạn trong đại giảng đường.
Ngay giây phút ấy, y chỉ còn chuyên chú vào hai người kia mà thôi.
Sự chăm chú chân thật đến đáng sợ.
Chẳng biết náo loạn bao lâu, mọi người rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
Thanh âm phẫn nộ của lão giáo sư từ bục giảng bắn xuống: “Ý cậu là,
Hoàn Vũ đế dám cả gan không màng lễ giáo, đứng giữa điện Kim Loan tỏ
tình với công tử Vô Song?”
“Phải.”
Chỉ gọn lỏn một chữ đáp lại.