“Tiếu, cậu nhìn bên kia kìa!” Judy chỉ tay về nam sinh ngồi ghế số 15
hàng thứ 9 nói, “Đúng là vô cùng đẹp trai! Tiếu, cậu biết hắn chứ?”
Judy lớn giọng, hành vi cũng quá sức táo bạo lộ liễu, khiến bao nhiêu
người chung quanh phải chú ý về phía này.
Mà những người đó, tất nhiên cũng bao gồm cả đối tượng Judy nhắm tới
– Thiếu soái Phương Quân Càn.
“Thật mất mặt…” Kevin choáng váng sượng sùng, “Còn không mau
ngồi xuống!”
Xa xa, cách một biển người.
Phương Quân Càn chỉ cần đưa mắt nhìn liền lập tức nhận ra áng mây
thản nhiên du nhàn Tiếu Khuynh Vũ ấy.
Sau đó cười thầm trong bụng: giờ Sử của khoa người ta, hai người họ ở
hai khoa khác lại cùng không hẹn mà gặp chen vào.
Nói vậy, có lẽ y cũng như mình, cũng hiếu kỳ mãnh liệt không thể giải
thích được đối với giai đoạn lịch sử ấy chăng!
Liền mừng rỡ nhoẻn cười chào hỏi, ai ngờ Tiếu Khuynh Vũ lại quay đi
chỗ khác vờ như không thấy, căn bản chẳng thèm để ý đến tình cảm bạn bè
của mình gì cả.
Chẳng những vậy, trong lòng y có khi còn thầm mắng hắn ‘vô duyên’,
‘quái gở’ gì gì nữa không biết chừng.
Chuông reo vào học đúng giờ lại ngân lên lanh lảnh khắp không gian Đại
học Bình Kinh.
Một vị giáo sư tuổi khoảng lục tuần ôm theo một chồng tài liệu, khoan
thai bước lên bục giảng.