Bực mình trách: “Kevin, Judy, hai người không thể để tớ yên tĩnh một tí
sao?”
Đôi mắt xanh biếc hãm thật sâu sau cánh mũi cao thẳng tắp của Kevin
linh hoạt chuyển động, lộ vẻ thông minh bén nhạy: “Tiếu, sao cậu còn ngồi
đây? Giờ lịch sử của giáo sư Lâm Hải Bác sắp bắt đầu rồi kìa!”
Tiếu Khuynh Vũ tiếp tục lật sách: “Tớ học khoa Triết mà.”
Chả liên quan đến tớ…
“Vậy thì đi dự thính với bọn tớ đi!” Judy hưng phấn nói, “Lúc nãy trong
giảng đường, tớ bắt gặp một nam sinh cực kỳ đẹp trai, hình như là tân sinh
viên thì phải!”
Kevin đối với hành vi thấy trai đẹp đá mất anh hai này tỏ ra một trăm hai
chục nghìn lần khinh thường: “Tiếu, đừng nghe nó nói nhảm! Tớ thực sự
rất muốn tiếp cận lịch sử phương Đông của các cậu – Đặc biệt thời Ngũ
triều loạn thế cùng Vương triều Đại Khuynh, quả thực là thời đại chiến loạn
sôi sục khí huyết đàn ông mà! Tiếu, giúp tớ nhé! Cậu cũng biết tiếng Trung
của tớ không tốt lắm, nhỡ có gì còn phải phiền cậu phiên dịch giúp nữa…”
Ngũ triều loạn thế? Đại Khuynh vương triều?…
Một luồng cảm xúc thương tâm không rõ ràng tự đáy lòng tràn ra, lan tỏa
khắp tứ chi bách hài.
Tiếu Khuynh Vũ nhỏ giọng độc thoại: “Giáo sư Lâm hôm nay giảng về
hai triều đại đó ư…”
Đại giảng đường rộng lớn.
Tiếu Khuynh Vũ cùng hai anh em Kevin chui vào một góc khuất ít người
để ý.