“Bổn soái vừa mới đắc tội người ta, thiệt là xấu hổ quá đi.” Phương thiếu
soái miệng nói xấu hổ quá đi, song ngữ khí ngay cả một tia ăn năn hối hận
cũng không mọc ra nổi.
Chàng trai áo trắng xuyên qua ngọn đèn sáng choang, nhìn ngắm cái kẻ
ngạo mạn ương bướng mà quyến rũ mê hồn ấy.
Đột nhiên thong thả cười: “Không sao cả, dù sao đi nữa hết thảy đại gia
Bình Kinh đều bị cậu chọc cho tức chết cả rồi, một tên ngoại tộc có đáng gì
đâu.”
Phương Quân Càn bị vẻ mặt tươi cười ấy hớp mất hồn.
Một cảm giác thật lạ lùng không rõ tên gọi tự nhiên nảy sinh.
Nước xuôi dòng chảy, sóng gió cuộn trào, cuối trời thủy điểu kêu khan,
vọng mãi cánh đồng bông lau tít tắp nghiêng nghiêng trong gió.
Yên tịnh thuần mỹ.
“Phương thiếu soái?”
Phương thiếu soái vừa hồi hồn liền sa vào ánh nhìn ôn nhu như ngọc của
chàng trai áo trắng.
Mặt đỏ lên xấu hổ, lúng túng cúi đầu xuống.
Vẻ như muốn lấp liếm chút thất thố mới rồi, hắn vội vội vàng vàng đánh
trống lảng: “Khuynh Vũ, thằng cha Hoàng thân cá rô đó có khi nào có ý đồ
xấu với cậu không?”
Tiếu tham mưu trưởng lạnh lẽo liếc xéo hắn một cái, hừ mũi: “Mồm quạ
đen.”
Y tất nhiên không tin Yoshihiro dám ra tay với mình.