Chỉ trong nháy mắt, Tiếu Khuynh Vũ thu hồi cảm xúc.
Giọng nói không chút lăn tăn: “Thiếu soái bình thường nếu có thể an
phận thủ thường chút đỉnh, Tiếu mỗ đã cảm ơn không hết rồi.”
Cảm động vừa thoáng qua ấy, đã như mây khói tan biến sạch trơn, như
nước xuôi dòng mất tăm mất tích.
Công tác đàm phán tiến hành vô cùng thuận lợi.
Hoàng thân Yoshihiro đưa ra điều kiện hết sức thoải mái, thoải mái đến
độ khiến Đoạn đại tổng thống phải e ngại.
“Hoàng thân trạch tâm nhân hậu như thế, đất nước chúng tôi trên dưới
đều ghi nhớ công ơn to lớn của ngài. Nếu không còn vấn đề gì, chúng ta
tiến hành ký hòa ước.”
Giữa các quốc gia, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Buổi sáng còn ở chiến trường máu chảy đầu rơi người chết kẻ sống, buổi
trưa các đại gia đã ngồi quanh bàn tròn cười nói hi ha, tay bắt mặt mừng,
buổi chiều khắp chốn mừng vui, thế giới hòa bình.
Hoàng thân Yoshihiro nhấc bút máy ký xuống, song khi còn một chữ
cuối cùng, cố ý đình lại.
Hành động đó khiến cho Đoạn Tề Ngọc căng thẳng đến nỗi mồ hôi trán
đổ ròng ròng: “Này… Không biết ngài Hoàng thân còn có vấn đề gì nữa?”
Yoshihiro lách qua mọi người.
“Thật không dám giấu, bổn Hoàng thân muốn một người của Đoạn tổng
thống.”