Nhìn dáng vẻ háo sắc của gã, Đoạn Tề Ngọc trong lòng suy đoán: Từ lâu
đã nghe danh tiếng của Yoshihiro, nói như vậy, có khi đã vừa mắt em trai
xinh đẹp nào đó rồi chăng.
“Chẳng hay người Hoàng thân vừa ý là ai?”
Yoshihiro đáp: “Tiếu Khuynh Vũ.”
Đoạn Tề Ngọc kinh hãi biến sắc, giận dữ cự tuyệt: “Tiếu Khuynh Vũ là
Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân chúng tôi, thân mang trọng trách,
nếu chuyện này đồn ra ngoài, Quốc thống quân còn mặt mũi nào nhìn ai?!
Huống chi, cụ ông của Tiêu gia tuy không thừa nhận, nhưng y vẫn là cháu
đích tôn của lão, là người họ Tiêu!”
Vạn nhất Tiêu gia phẫn nộ, cái ghế Đại tổng thống của ông đây ngồi yên
làm sao được?
“Vậy thì đừng để người khác biết là được rồi! Chỉ cần Đoạn tổng thống
thuyết phục được cụ ông Tiêu gia, tặng đóa hoa thơm đó cho bổn Hoàng
thân, thì hòa ước này còn không…” Nụ cười thâm sâu nhiều ý nở toét trên
gương mặt phì nộn của Yoshihiro.
“Cái này…” Đoạn Tề Ngọc liếc nhìn bản hòa ước dở dang trên bàn, cố
gắng vớt cú chót.
Yoshihiro vừa đấm vừa xoa: “Đoạn đại tổng thống, chẳng lẽ ngài không
thấy hai nước hòa bình vĩnh viễn so với một con người mà nói, bên nào
nặng bên nào nhẹ hơn sao, hử?”
Buổi chiều hôm ấy, chẳng biết vì lẽ gì, Đoạn đại tổng thống thân chinh
đến thăm viếng cụ ông Tiêu gia.
Cả hai ở trong phòng khách rất lâu, tất cả mọi người đều chẳng ai biết
hai quý ngài quyền lực nhất nhì Quốc thống phủ rốt cuộc đóng chặt cửa