Lão già tái mặt, giận dữ nện ba-toong đánh rầm xuống đất! “Nó không
phải, nó là khắc tinh của Tiêu gia.”
“Anh hai không phải là khắc tinh!” Đứa bé hét lên phản đối, không thể
tin được, “Lần trước ông nội khó thở, cũng là anh hai không ngại khó khăn
đi khắp nơi tìm thuốc cho ông. Anh hai tốt với mọi người như vậy, mọi
người lại đặt điều nói xấu anh hai!”
An phu nhân kinh ngạc lấy tay che miệng: Lần trước ông già bị suyễn, cả
nhà đều bó tay hết cách. Vừa khéo có một người bạn của lão gửi sang thuốc
tây vừa được điều chế ở nước ngoài, mới kéo về được một cái mạng, từ đó
tháng nào người bạn kia cũng gửi thuốc đến – Chẳng lẽ lại là thằng bé
Khuynh Vũ ư?”
Lão già Tiêu sững người kinh ngạc.
Vẻ mặt âm trầm, từng chữ tuyệt tình, từng câu chết tim: “Hahaha, tâm cơ
thâm sâu thật… Nó đừng nghĩ nó làm vậy thì ta sẽ chấp nhận cho nó nhận
tổ quy tông…”
“Ông nói bậy!” Đứa bé trong cơn tức giận đã ném hết thảy cái gì người
lớn, cái gì lễ nghi tôn kính lên tận chín tầng mây rồi, “Anh hai là người tốt
nhất trên đời này! Con không cho phép ông nói anh hai như vậy!” (Khẩu
khí lớn, quả nhiên có tiền đồ ^^)
Lão già xô mạnh đứa bé trong ngực ra.
Nếu không có An phu nhân kinh hoàng chạy lại nhanh tay đỡ được, đứa
bé nhỏ xíu ấy đã ngã xuống đất bị thương rồi.
Tiêu Dịch ‘Oa’ một tiếng lớn, khóc rống!
An Thục Mỹ hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp tái nhợt: “Ông…!?”