phòng lén lút thảo luận những gì.
Chỉ biết là, lúc Đoạn đại tổng thống rời khỏi tư gia họ Tiêu thì tâm trạng
vô cùng thoải mái, giống như vừa trút ra khỏi ngực một tảng đá to đè chặt.
Mặt mũi tươi tỉnh.
Bước chân cũng nhẹ nhàng.
“Ông nội!” Tiểu Dịch lon ton chạy về phía lão già Tiêu sắc mặt như nước
đọng ao tù.
Nhìn thấy đứa cháu nhỏ xinh xắn đáng yêu, vẻ mặt âm trầm của Tiêu Cổ
Tả rốt cuộc cũng nặn ra được một nụ cười.
An phu nhân ở phía sau bé con kêu lên: “Tiểu Dịch! Chậm chậm thôi!
Gấp cái gì?!”
Bé con ngẩng đầu lên nũng nịu: “Ông ơi, Tiểu Dịch xin ông một việc…”
“Cháu ngoan, dù con có muốn cả mặt trăng trên trời kia, ông cũng hái nó
xuống cho con mà.”
“Tiểu Dịch không muốn mặt trăng…”
“Ông ơi, con nhớ anh hai…” Bé con trắng tròn mũm mĩm mút mút ngón
tay, ánh mắt sáng ngời, “Chúng ta gọi anh hai về đi.”
Nụ cười hiền lành từ ái của lão từ từ đông cứng, trở nên bộ dạng uy
nghiêm không được nghịch ý của người đứng đầu gia tộc: “Trẻ con thì biết
cái gì. Anh hai của con họ Tiếu, nó không phải người nhà họ Tiêu.”
“Nhưng ảnh là anh hai mà! Là anh hai của Tiểu Dịch mà, phải là người
nhà họ Tiêu chứ!” Bé con không hiểu được vì sao người lớn đều nói như
vậy.