Tiểu Dịch giãy giụa thoát khỏi vòng tay của mẹ, gương mặt nhỏ nhắn
nước mắt vòng quanh, phẫn nộ mếu máo: “Các người không cần anh hai,
tôi cũng không cần các người!”
Nói rồi gạt nước mắt nước mũi tèm lem cứ thế vụt chạy ra khỏi nhà.
“Tiểu Dịch!” An phu nhân toan đuổi theo ngăn lại.
“Cút đi!” Lão già rống lên, “Để cho nó đi! Không được đuổi theo! Nhà
họ Tiêu không có thứ đó, nói nó vĩnh viễn đừng về nữa!!”