Không, thay vì nói là lạnh lùng, chi bằng nói là đạm nhạt đi.
Đạm của cách rời phồn hoa đô hội, nhạt của cô độc lặng lẽ riêng mình.
“Cái này… Thuộc cấp không rõ.” Điển hình của cái gì cũng không biết,
giọng nói của viên cảnh vệ dường như có gì đó căng thẳng.
Bên ngoài phòng khách, gấp gáp người qua kẻ lại, vũ trang tận răng.
Không khí căng tức nặng nề tạo thành một thứ áp lực khiến người ta
nghẹt thở.
Vô Song chợt thấy hơi váng đầu.
Ngón tay mảnh khảnh day day huyệt thái dương, cảm giác váng vất
chẳng những không giảm đi, trái lại còn nặng hơn.
Trong lòng Vô Song, bất an đột ngột trỗi dậy.
Nước trà có vấn đề!
Viên cảnh vệ vờ tỏ ra quan tâm: “Tiếu tham mưu trưởng, hình như ngài
khó chịu thì phải, trong người không được khỏe à?”
“Không có gì…” Chàng trai trẻ gắng sức chống tay gượng đứng lên,
“Tiếu mỗ sực nhớ đêm nay còn có việc quan trọng, không tiện chờ lâu…”
Đang định kiếu từ, liền phát hiện cả người nhũn ra, xương cốt như đã
biến thành nước cả.
‘Bang’ một tiếng, cửa lớn mở toang!
Một đội lính mặt mày dữ dằn hùng hổ xông vào phòng khách, vây kín
chung quanh vị thiếu niên áo trắng.