Tiếu Khuynh Vũ cố gắng tì vào lưng ghế miễn cưỡng đứng vững. Tuy
xương cốt rã rời không động đậy nổi, song ánh mắt vẫn trong trẻo lạnh
lùng, lóe lên tia sắc bén kinh người, cùng rét buốt.
“Các người dám mạo phạm, thật không sợ chết không đất chôn thây mà.”
Đây không phải là câu nói cảnh cáo uy hiếp thông thường, mà toát ra từ
uy nghiêm tối cao tích tụ từ phong thái dứt khoát, mạnh mẽ của kẻ đã ngồi
lâu trên quyền vị.
Khẩu khí trầm lạnh khiến những vệ binh lăn lộn nhiều năm như bị đấm
mạnh vào lòng.
“Tiếu tham mưu trưởng, chúng tôi chỉ là tuân lệnh cấp trên làm việc, xin
lỗi ngài!”
Tiếu Khuynh Vũ nhất thời mờ mịt, đoán không ra rắp tâm của Đoạn Tề
Ngọc.
Lão rốt cuộc định bày trò gì?
Làm thế này, cuối cùng lão được lợi lộc gì?
Đang lúc lảo đảo muốn ngã xuống, có người tiến đến lấy khăn tay bịt
mũi y lại.
Mùi hóa chất gay nồng xộc vào khoang mũi, Tiếu Khuynh Vũ chỉ thấy
hai mắt tối sầm, thân thể nhẹ hẫng tựa hồ đang bay vào một khoảng không
đen ngòm không thấy phương hướng.
Cạm bẫy, ác mộng.
“Tiếp theo phải làm sao đây?”