Tiểu Dịch liều mạng đập rầm rầm vào cổng lớn Tiêu phủ: “Ông ơi!…
Mẹ ơi!… Mau mở cửa! Mau mau mở cửa đi!!”
Hai bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn dốc hết sức đập đến ửng đỏ.
Lão già Tiêu lạnh lùng gằn giọng: “Không được mở cửa! Không phải nó
nói nó không phải người họ Tiêu ư!”
Đứa bé đáng thương ở ngoài cửa kêu gào khóc lóc suốt hai mươi phút.
“Anh hai gặp chuyện rồi! Ông nội, mở cửa mau đi mà! Anh hai thực sự
gặp chuyện rồi!”
An phu nhân kinh hoàng biến sắc: “Ông… Khuynh Vũ nó?!… Chúng ta
đưa Tiểu Dịch vào hỏi cho rõ ràng đi!”
Sắc mặt lão già Tiêu chợt khó coi không thể tưởng tượng.
Lão âm trầm gằn từng tiếng: “Vậy thì càng không thể mở.”
Từng phút từng phút cứ thế trôi qua, mà cánh cửa đen sì kia vẫn không
hề nhúc nhích.
Không có dấu hiệu sẽ được mở ra.
“Làm sao… Làm sao đây?” Từ bé đến giờ đã bao giờ gặp chuyện thế này
đâu.
Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe.
Bé con trong trong phút chốc không làm chủ được bản thân nữa.
Ai đây? Còn ai có thể cứu anh hai đây?
Nhóc con lục lọi như điên trong đầu…