Đúng rồi! Còn anh Quân Càn! Anh Quân Càn nhất định sẽ cứu anh hai!
Không chút chần chừ, Tiểu Dịch tức tốc quay xe đạp, phi hết tốc lực về
hướng chân núi Lạc Già!
Phương thiếu soái tùy tiện khoác một chiếc áo bước ra ngoài lán trại,
ngáp ngắn ngáp dài.
Bị lôi ra khỏi mộng đẹp, cho dù là ai cũng không dễ chịu, Phương Quân
Càn không ngoại lệ: “Thằng quỷ con, không nói lý do đàng hoàng thì mi
chết chắc.”
Câu tiếp theo của Tiểu Dịch giống như sấm dội đất bằng!
“Anh Quân Càn mau nghĩ cách đi! Anh hai bị người ta bắt đi rồi!”
Phương Quân Càn kinh hoàng biến sắc!
“Mi nói cái gì!?” Kẻ nào có gan đám động tới Tổng tham mưu trưởng
Quốc thống quân? Thật sự chán sống rồi?
Một loạt câu hỏi bắn liên thanh về phía cậu nhóc: “Lúc nào, ở đâu, bị ai
bắt, bắt đi đâu?”
Nhóc con mặt mũi khổ sở: “Em em em… Em không biết! Em chỉ nhận
ra một người là cận vệ của chú Đoạn, bọn họ nói muốn đưa anh hai tới cái
gì tang cái gì quán đó… Anh Quân Càn, làm sao đây?”
Đột nhiên…, “Thiếu soái, có người đưa thư cho anh. Nói có liên quan gì
đó tới Tiếu tham mưu trưởng, vô cùng khẩn cấp!”
Phương Quân Càn tức tốc xé thư.
Âm mưu của Đoạn Tề Ngọc và Yoshihiro, giao dịch của đại tổng thống
và nhà họ Tiêu, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều hiện lên rõ như ban ngày