Các tướng lĩnh thủ thành tỏ rõ quyết tâm cao độ, đồng thanh rống lên:
“Thề quyết tử bảo vệ Bát Phương Thành! Thành còn người còn, thành mất
người mất!”
Một trăm vạn đại quân tinh nhuệ của Thiên Tấn đã tiến sát chân thành,
mắt thường cũng nhìn thấy nơi trùng trùng điệp điệp quân giặc dàn trận.
Tinh kỳ ngạo nghễ tung bay trong gió, hồ như muốn che cả bầu trời. Chiến
mã hùng tuấn, mã tấu sáng quắc sắc bén, trường mâu tua tủa dựng thẳng
như rừng chông. Ý chí quyết tâm chinh phạt Đại Khánh dâng trào trong
mắt từng người lính, chiến ý mãnh liệt, phong thái hiên ngang mạnh mẽ
toát ra bức người.
Trên đài quan sát vừa được dựng lên, Thác Bạt Mục Hoành phóng tầm
mắt xuống dưới, nơi đại quân tinh nhuệ của hắn đã hàng ngũ tề chỉnh, chỉ
còn chờ hiệu lệnh xuất kích.
Trong thoáng chốc, nỗi khát khao quyền lực vô biên tràn ngập mọi ngóc
ngách suy nghĩ của hắn: vốn trên thế gian không có cái gì là vĩnh viễn
trường tồn, thành quách có kiên cố, quốc gia có hùng cường đến đâu cũng
vẫn có sơ hở để lợi dụng mà công phá, huống hồ trong tay ta đang nắm
binh hùng tướng mạnh, khí thế ngút trời. Với lực lượng tinh nhuệ này, việc
công chiếm Bát Phương Thành nổi tiếng hiểm địa cũng chẳng phải là việc
quá khó khăn. Lần này, ta quyết tâm đem tất cả sự giàu có của Đại Khánh
đạp xuống chân, đem đất đai phì nhiêu màu mỡ của chúng làm vựa lúa vô
tận cho Thiên Tấn chúng ta, đem bọn dân đen Đại Khánh đày đọa nô dịch,
làm thân trâu ngựa phục vụ người Thiên Tấn, phàm những kẻ dấy binh
phản loạn, ta sẽ giết sạch rồi đem thi thể chúng chất thành núi, răn đe kẻ
khác. Ta sẽ trở thành người khai sáng một triều đại mới, vương triều Thiên
Tấn chúng ta sẽ trường cửu bất diệt!
Để đạt được điều đó, chỉ cần hạ Bát Phương Thành!