Dù chỉ mới trải qua vài ngày ở gần nhau, nhưng tận đáy lòng các tướng
lãnh đã sớm nhen nhóm sự kính phục đối với Phương Quân Càn.
Lẽ thường, có kẻ dưới dám to gan hạ nhục quan trên như mình, chắc
chắn khi gặp mặt sẽ chẳng ngại ngần mà ra oai, tặng ngay cho họ vài ba cái
tát tóe lửa.
Vũ nhục năm mươi vạn đại quân ra trận liều chết, chẳng sợ hy sinh?!
Vậy mà Phương tiểu hầu gia chỉ nhếch môi, tà tà mị mị cười, tuyệt
không lộ ra nửa tia giận dữ. Nhưng thật ra, chẳng ai hay biết trong lòng hắn
đang suy tính cái gì…
Xem ra lần này, Bát Phương Thành chắc như đinh đóng cột là muốn ra
oai trước, đánh phủ đầu ta đây… Muốn làm nhụt chí những kẻ đến trợ giúp
mình, lại còn vừa đấm vừa xoa, trước thì vụt cho người ta một gậy đau
điếng, vừa xong lại đem táo đỏ ra dỗ dành… Được, được lắm!
Nếu bọn họ nghĩ làm vậy có thể dọa cho ta sợ mà bỏ chạy, được, Phương
Quân Càn ta làm sao nhẫn tâm làm họ thất vọng cơ chứ!
“Truyền lệnh của ta! Giảm tốc độ hành quân!” – Phương tiểu hầu gia vẻ
mặt thản nhiên, ngón tay nhịp nhịp gõ xuống mặt bàn bóng loáng, “Chúng
ta… chẳng việc gì phải vội!”