Gió thổi, hoa rơi, một trời lạc anh hồng rực… Dưới trời hoa phiêu phiêu
sái sái, hai thiếu niên kinh tài tuyệt diễm đối diện nhau, chăm chú.
Một thanh âm con trẻ vang lên, phá ngang...
“Công tử, người ở đây sao? Gió lớn ở ngoài không tiện, con đưa người
về nha!... Công tử, vị này là…?” – Tiểu thư đồng phấn điêu ngọc trác (2)
chăm chăm nhìn họ Phương một cách kinh dị, ý tại trong mắt rõ ràng là:
Ngươi từ cái chỗ nào mọc ra vậy?
“Chỉ là bình thủy tương phùng! (3) Tẫn Nhai, ta về thôi!” – Tiểu thư
đồng vội thưa: “Dạ, công tử!”
“Tiếu Khuynh Vũ, tìm được huynh rồi!” – Cô gái nhỏ mặt đầy nước mắt
trong rừng lao ra, chạy đến chỗ bạch y thiếu niên, gương mặt xinh đẹp như
đóa sen biểu lộ bất bình: “Huynh nỡ bỏ lại biểu muội thanh mai trúc mã
này, bảo đi là đi sao?”
“Tiếu Khuynh Vũ… Tiếu Khuynh Vũ…” Phương Quân Càn tâm niệm
trong lòng cái tên sẽ gắn kết một đời với mình, hốt nhiên nhảy phốc lên
lưng ngựa, nói lớn: “Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn ta sẽ nhớ kỹ
ngươi!!”
Mười bảy tuổi, sơ ngộ dưới tán đào hoa…
Nếu gặp nhau là khởi đầu bi kịch…
Vậy thì kiếp trước, kết cục đau thương này đã được ấn định…
Tình này, nếu có thể trở thành hoài niệm…
Thì chỉ có ngươi, chính là số mệnh cả đời không đổi – của ta…
Hai tuyệt thế nam tử, một cưỡi ngựa, một tọa luân y, một động, một tĩnh
trong cơn mưa hoa đầy trời ngày hôm ấy, tuyệt mỹ tựa hồ một bức thủy