Phương Quân Càn ta nguyện xem các người như huynh đệ, đồng sinh cộng
tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!”
Trên người Phương Quân Càn luôn luôn tồn tại một loại khí chất kỳ lạ,
luôn khiến cho người ta cảm thấy tín nhiệm và kính phục.
“Nhưng nếu bổn hầu phát hiện trong các ngươi có kẻ tư thông với phiên
bang, mãi quốc cầu vinh, lúc đó đừng trách bổn hầu ngoảnh mặt vô tình!”
Trong mỗi lời nói của hắn bao hàm thâm ý sâu xa, khiến cho kẻ có tật
phải chột dạ.
Vẻ mặt hắn đanh lại, lạnh lẽo.
Đến lúc Phương Quân Càn xoay mặt về phía mình, thái giám Ngụy
Trung Quân cũng chẳng biết phản ứng lại như thế nào.
Hắn đần độn nghe Phương tiểu hầu gia nói, ngữ khí vẫn vô cùng khiêm
nhu lễ độ. Nhưng bất giác, cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Ngụy công công, mật hàm này chỉ có mình ngài xem qua, vạn mong
công công đừng bao giờ tiết lộ với ai dù chỉ một chút. Bổn hầu vô cùng đa
tạ!”
Phương Quân Càn biết, chẳng cần mình động thủ, ngay lúc này, trong
mắt tên phản bội, Ngụy Trung Quân sắp trở thành cái xác không hồn.
---oOo---
(1): doanh trại quân đội
(2): chỗ ngồi của thống soái
(3): muôn vạn lần là thật