Sang ngày thứ năm, chúng tướng chờ mãi cũng chẳng thấy Phương Quân
Càn xuất hiện. Kẻ được sai đi tìm hiểu được thủ vệ của Phương tiểu hầu gia
hồi đáp: “Tiểu hầu gia chưa quen chỗ lạ nên nhiễm chút phong hàn, cần
phải nghỉ ngơi, xin miễn bồi tiếp bất cứ ai thăm viếng!”
Ngay lúc đó, không ai biết rằng Phương tiểu hầu gia đang nắm trong tay
bản danh sách phản đồ mà Vô Song công tử ký thác, đọc đi đọc lại cẩn thận
và nhớ kỹ từng người một.
Đêm xuống, Phương Quân Càn bí mật sai một thuộc hạ thân tín đem bản
danh sách kia lén thả vào trong phòng thái giám Ngụy Trung Quân.
Ngày hôm sau, Phương tiểu hầu gia thông báo ‘Bệnh tình đã chuyển biến
tích cực’, ngay lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh cao cấp nhất của Bát
Phương Thành thương thảo những việc cần tái thiết sau trận chiến.
Thường giám quân Ngụy Trung Quân không tham gia hội họp nhưng lần
này là ngoại lệ. Trên mặt hắn biểu lộ sự phấn khích đến ửng đỏ, các mạch
máu trên đôi má phính giần giật, cả người run lên đắc ý.
Nguyên lai đêm qua, ai đó đã đem một phong mật hàm bỏ vào phòng
hắn. Tò mò mở ra, vừa thoáng xem qua thì cả người đã run bần bật, cười vô
cùng khoái trá. Ngụy Trung Quân biết đây là kỳ công hiển hách, chỉ cần
hắn đem mật hàm trình lên, lập tức sẽ được ghi công thật lớn vào sổ sách.
“Tiểu hầu gia!” – Ngụy Trung Quân tằng hắng một tiếng, “Lão phu
muốn nói một chuyện quan trọng!”
Ngữ khí Phương Quân Càn tỏ ra vô cùng khiêm nhu hòa nhã: “Công
công có chuyện gì xin cứ nói!” Không một ai nhìn ra, trong vẻ tươi cười
của Phương tiểu hầu gia có giấu sát khí.
Lòng tham hư vinh của Ngụy Trung Quân dường như đã sắp được thỏa
mãn, hắn đắc ý nói: “Đêm qua lão phu nhận được một bức mật hàm.”