Tin mừng thắng trận nhanh chóng truyền về kinh đô, muôn dân mừng
vui đến phát cuồng, ai nấy đổ xô ra đường reo hò ầm ĩ.
Tiếu Khuynh Vũ chỉ bình thản bình luận: “Nghênh huy chi chiến có ảnh
hưởng rất sâu đậm đến tương quan cuộc chiến. Thiên Tấn ở Bát Phương
Thành từ tiến công chuyển sang phòng thủ, từ thế chủ động rơi vào bị
động, hoàn toàn mất phương hướng. Cuộc vui vẫn còn dài, chiến cuộc dẫu
đã trở nên có lợi cho ta, nhưng Phương tiểu hầu gia đã bắt đầu phải cưỡi
sóng to, ngồi ở cái thế phải cứu vạn dân, được vạn dân kỳ vọng. Có thể một
trận mà xoay chuyển càn khôn, công ấy thật vĩ đại.”
“Cung nghênh Tiểu hầu gia!”
Phương Quân Càn vừa tiến vào quân doanh (1) liền nhìn thấy đông đảo
quân tướng Bát Phương nhất loạt quỳ rạp xuống, nhất thời làm hắn hơi
hoảng.
Trong ánh mắt của tướng sĩ, hắn nhìn thấy ai nấy đều chất chứa một sự
sùng bái kính ngưỡng không phải tầm thường đối với mình.
“Các người làm gì vậy?”
“Tiểu hầu gia, ngài còn không hiểu sao?” – Thanh âm Lý Sinh Hổ vang
dội sang sảng, “Ngài lần đầu cầm quân thì đã đại thắng, hơn nữa đối
phương lại chính là vị tướng bất bại Thác Bạt Mục Hoành lừng lẫy uy danh
của Thiên Tấn! Huyền thoại tung hoành sa trường bất bại Thác Bạt Mục
Hoành cũng bị ngài làm cho bỏ chạy nhục nhã. Chỉ cần một trận toàn
thắng, cũng đủ để tên ngài đi vào sử xanh, lưu danh thiên cổ!”
“Lưu danh thiên cổ à?” – Nhìn thấy bộ dạng phấn khích không kềm chế
được của Lý Sinh Hổ, Phương Quân Càn cười khanh khách, rồi bỗng dưng
trở nên trầm mặc, lơ đãng nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần chuyển sang
đêm tối, hắn chỉ cảm thấy áp lực như đá tảng đang đè nặng trong lòng.